Chân quê!

"Càng đi xa càng nhìn rõ quê mình
Biêng biếc tím chân trời tuổi nhỏ
Rong ruổi đường dài dừng chân chợt nhớ
Hoa mướp rực vàng vút thẳng hàng cau


Ngỡ trôi vèo chẳng đọng gì đâu
Hòn cuội trắng lăn tròn lời thủ thỉ
Bãi ngô xanh hương đồng thơm quá thể
Hóa nỗi nhớ cồn cào thao thức giấc chiêm bao.


Ai tát nước bên đường gieo thương nhớ cho nhau
Thương vầng trăng góc trời lặng lẽ
Trăng hao gầy hay dáng hình của mẹ
Hóa ánh rằm vằng vặc mãi đời con.
 
Thời gian trôi sàng lọc những mất còn
Riêng quê mình vẹn nguyên màu thuở ấy
Vẫn nắng vàng thỏa thơm mùi gặt hái
Khói lam chiều lan tỏa khóm trầu cay.


Ai đi xa sống dư giả đủ đầy
Chốn phồn hoa nỡ nhạt nhòa nguồn cội
Đất quê không hờn, đất quê không tủi
Để riêng người tự vấn với lòng thôi"


Tôi bắt đầu bài viết này bằng một bài thơ của tác giả Lê Lam Hồng. Có lẽ cái cảm giác nhớ về quê hương của mỗi người đều giống nhau. Quê hương! nơi ta sinh ra và lớn lên. Chúng ta, những đứa con Đông Khê tại Hà Nội, đã và đang sống phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Và để ngày trở về cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.
Không giống như mọi lần về thăm quê, lần này chúng tôi về với tư cách là những người con xa quê về lại cùng chung sức đóng góp công đức xây dựng Đình làng quê hương.
Từ 5 giờ sáng, mọi người đã chuẩn bị lên dường theo kế hoạch của Bác Hội trưởng đoàn xe sẽ xuất phát lúc 6h30.Tất cả đã chuẩn bị chu đáo, từ lễ cúng đến sớ công đức..... Và xe ôtô bắt đầu chuyển bánh từ mọi ngả đường đi theo hướng Hà Nội - Ninh Bình. Xe bác Hội trưởng dẫn đầu và theo đó có 4 xe khác cùng xuất phát.

Trên đường về, chúng tôi rôm rả trò chuyện. Các chú, các bác lớn tuổi kể cho thế hệ trẻ chúng tôi những câu chuyện thời nhỏ, hay những di tích của quê hương. Mọi người như được ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Thời mà mọi thứ còn vất vả để có được ngày hôm nay là cả một chặng đường phấn đấu gian khổ nhọc nhằn. Các bác, các chú đã kể cho thế hệ trẻ được thấy tinh thần, nghị lực rất đáng khâm phục. Trong đoàn có Bà cụ Tiến, Bà là con Cụ Tổng Nam. Bà kể về cái thời vợ chồng bà lên Hà Nội làm ăn, thời đó đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc. Vất vả lắm, đã nhiều lần vợ chồng bà phải đắn đo suy nghĩ về việc ở lại hay về quê. Thế nhưng, với ý chí, nghị lực quyết tâm ở lại mảnh đất HN để làm ăn, vợ chồng bà đã vượt qua được tất cả. Để rồi hôm nay các con, các cháu bà đều ổn định và sinh sống tại HN. Hay câu chuyện của Anh Hợp. Anh kể về những kỷ niệm tuổi thơ và những đứa bạn cùng trang lứa thật thú vị.
những câu chuyện trên xe đã làm mọi người quên đi đường xa mà xe về đến gần nhà lúc nào không hay biết. Xe dừng lại trước cửa đình làng, chúng tôi được các Bác, các Chú lãnh đạo trong thôn và các ông trong Ban kiến thiết Đình làng tiếp đón.


Suốt quãng đường dài cả trăm cây số,

Về lại chân quê, trong lòng những người con xa quê ai cũng cảm nhận, tìm lại được nét chân quê còn đọng lại trên từng con đường, từng di tích. Cảm nhận được sự mộc mạc của người dân quê mình. Cái Đình làng ngày xưa chúng tôi thường lên chơi hái bàng, trèo cây đa, bây giờ nó vẫn thế. Nhưng ai cũng bảo cảm nhận ngày xưa về đình làng sao nó to thế, giờ về lại thấy nó nhỏ bé đơn sơ. Có lẽ ta đã lớn và trưởng thành, đúng vậy hôm nay về lại là những đứa con của làng quê thành đạt và đã lớn.


Sau khi cả đoàn chúng tôi làm lễ và thắp hương công đức, thay mặt Hội đồng Hương Đông Khê tại Hà Nội. Bác Lương Tự đã phát biểu và nói lên tâm tư, nguyện vọng của những đứa con xa quê nay về lại thể hiện tấm lòng, tình cảm với quê hương, xóm làng. Với mong muốn cùng với nhân dân trong làng giữ lại được những di tích mà ông cha ta để lại để nó trường tồn mãi mãi.


3h chiều, đoàn xe chúng tôi lại trở về Hà Nội để tiếp tục công việc hàng ngày. Trở lại Hà Nội, hẹn một ngày không xa chúng tôi lại trở về!


Ai đi xa sống dư giả đủ đầy
Chốn phồn hoa nỡ nhạt nhòa nguồn cội
Đất quê không hờn, đất quê không tủi
Để riêng người tự vấn với lòng thôi




Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2010


Tin bài: Gia Nguyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Chân quê!

Người đăng: Đồng hương Đông Khê vào lúc Thứ Tư, tháng 10 06, 2010
"Càng đi xa càng nhìn rõ quê mình
Biêng biếc tím chân trời tuổi nhỏ
Rong ruổi đường dài dừng chân chợt nhớ
Hoa mướp rực vàng vút thẳng hàng cau


Ngỡ trôi vèo chẳng đọng gì đâu
Hòn cuội trắng lăn tròn lời thủ thỉ
Bãi ngô xanh hương đồng thơm quá thể
Hóa nỗi nhớ cồn cào thao thức giấc chiêm bao.


Ai tát nước bên đường gieo thương nhớ cho nhau
Thương vầng trăng góc trời lặng lẽ
Trăng hao gầy hay dáng hình của mẹ
Hóa ánh rằm vằng vặc mãi đời con.
 
Thời gian trôi sàng lọc những mất còn
Riêng quê mình vẹn nguyên màu thuở ấy
Vẫn nắng vàng thỏa thơm mùi gặt hái
Khói lam chiều lan tỏa khóm trầu cay.


Ai đi xa sống dư giả đủ đầy
Chốn phồn hoa nỡ nhạt nhòa nguồn cội
Đất quê không hờn, đất quê không tủi
Để riêng người tự vấn với lòng thôi"


Tôi bắt đầu bài viết này bằng một bài thơ của tác giả Lê Lam Hồng. Có lẽ cái cảm giác nhớ về quê hương của mỗi người đều giống nhau. Quê hương! nơi ta sinh ra và lớn lên. Chúng ta, những đứa con Đông Khê tại Hà Nội, đã và đang sống phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Và để ngày trở về cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.
Không giống như mọi lần về thăm quê, lần này chúng tôi về với tư cách là những người con xa quê về lại cùng chung sức đóng góp công đức xây dựng Đình làng quê hương.
Từ 5 giờ sáng, mọi người đã chuẩn bị lên dường theo kế hoạch của Bác Hội trưởng đoàn xe sẽ xuất phát lúc 6h30.Tất cả đã chuẩn bị chu đáo, từ lễ cúng đến sớ công đức..... Và xe ôtô bắt đầu chuyển bánh từ mọi ngả đường đi theo hướng Hà Nội - Ninh Bình. Xe bác Hội trưởng dẫn đầu và theo đó có 4 xe khác cùng xuất phát.

Trên đường về, chúng tôi rôm rả trò chuyện. Các chú, các bác lớn tuổi kể cho thế hệ trẻ chúng tôi những câu chuyện thời nhỏ, hay những di tích của quê hương. Mọi người như được ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Thời mà mọi thứ còn vất vả để có được ngày hôm nay là cả một chặng đường phấn đấu gian khổ nhọc nhằn. Các bác, các chú đã kể cho thế hệ trẻ được thấy tinh thần, nghị lực rất đáng khâm phục. Trong đoàn có Bà cụ Tiến, Bà là con Cụ Tổng Nam. Bà kể về cái thời vợ chồng bà lên Hà Nội làm ăn, thời đó đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc. Vất vả lắm, đã nhiều lần vợ chồng bà phải đắn đo suy nghĩ về việc ở lại hay về quê. Thế nhưng, với ý chí, nghị lực quyết tâm ở lại mảnh đất HN để làm ăn, vợ chồng bà đã vượt qua được tất cả. Để rồi hôm nay các con, các cháu bà đều ổn định và sinh sống tại HN. Hay câu chuyện của Anh Hợp. Anh kể về những kỷ niệm tuổi thơ và những đứa bạn cùng trang lứa thật thú vị.
những câu chuyện trên xe đã làm mọi người quên đi đường xa mà xe về đến gần nhà lúc nào không hay biết. Xe dừng lại trước cửa đình làng, chúng tôi được các Bác, các Chú lãnh đạo trong thôn và các ông trong Ban kiến thiết Đình làng tiếp đón.


Suốt quãng đường dài cả trăm cây số,

Về lại chân quê, trong lòng những người con xa quê ai cũng cảm nhận, tìm lại được nét chân quê còn đọng lại trên từng con đường, từng di tích. Cảm nhận được sự mộc mạc của người dân quê mình. Cái Đình làng ngày xưa chúng tôi thường lên chơi hái bàng, trèo cây đa, bây giờ nó vẫn thế. Nhưng ai cũng bảo cảm nhận ngày xưa về đình làng sao nó to thế, giờ về lại thấy nó nhỏ bé đơn sơ. Có lẽ ta đã lớn và trưởng thành, đúng vậy hôm nay về lại là những đứa con của làng quê thành đạt và đã lớn.


Sau khi cả đoàn chúng tôi làm lễ và thắp hương công đức, thay mặt Hội đồng Hương Đông Khê tại Hà Nội. Bác Lương Tự đã phát biểu và nói lên tâm tư, nguyện vọng của những đứa con xa quê nay về lại thể hiện tấm lòng, tình cảm với quê hương, xóm làng. Với mong muốn cùng với nhân dân trong làng giữ lại được những di tích mà ông cha ta để lại để nó trường tồn mãi mãi.


3h chiều, đoàn xe chúng tôi lại trở về Hà Nội để tiếp tục công việc hàng ngày. Trở lại Hà Nội, hẹn một ngày không xa chúng tôi lại trở về!


Ai đi xa sống dư giả đủ đầy
Chốn phồn hoa nỡ nhạt nhòa nguồn cội
Đất quê không hờn, đất quê không tủi
Để riêng người tự vấn với lòng thôi




Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2010


Tin bài: Gia Nguyên

0 nhận xét on "Chân quê!"

Đăng nhận xét